(“Trách nhiệm” có nghĩa là “Điều phải làm, hãy gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình")

Nếu nhìn lại quá trình lịch sử thì việc “hôm qua đúng, nay sai, mai lại thành đúng” không phải chưa từng xảy ra trong quá khứ, có nhiều sự kiện ngày ấy nhưng đến giờ còn ghi nhận lại những dấu ấn khó phai khi nhắc đến. Chắc trong chúng ta không ít người không biết đến câu thực hiện Nghị quyết Đại hội IV đã phát sinh những điều không phù hợp với thực tiễn dẫn đến chuyện khoán chui của Bí thư Thành ủy Đoàn Duy Thành ở Hải Phòng; chuyện tiền tệ hóa đồng lương thay vì tem phiếu của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Chính - tổng chỉ huy công trình bù giá vào lương ở Long An; chuyện “xé rào” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, khi ấy là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả trường hợp này lúc ấy đều bị kỷ luật vì những đổi mới, sáng tạo của mình. Nhưng Đảng ta rất sáng suốt trong tổng kết đánh giá thực tiễn. Đến thời kỳ đổi mới thì trung ương mới công nhận tư duy sáng tạo trong cách nghỉ, cách làm của các lãnh đạo này đúng. Vì thế nhiều trường hợp được Trung ương điều động phân công giữ các chức vụ lãnh đạo quan trọng của trung ương như: ông Đoàn Duy Thành và ông Chín Cần làm tới Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ông Nguyễn Văn Linh làm Thường trực Ban Bí thư, rồi Tổng Bí thư.

Câu chuyện mới đây còn ghi nhận dấu ấn của thời đại ngày nay là chủ trương “đổi đất lấy hạ tầng” mà địa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phương đầu tiên thực hiện, cũng có nhiều cán bộ cấp ủy bị kỷ luật về vấn đề này. Thế nhưng, sau đó lại được thừa nhận là đúng và có hướng dẫn của Trung ương ghi nhận đây là một sáng kiến. Đến vừa rồi, khi Quốc hội thông qua luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư bỏ loại hợp đồng này ra khỏi luật vì tìm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực trong quá trình thực hiện. Khi nói đến câu chuyện “dám chịu trách nhiệm” thì không thể không nói đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khi còn là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khi triển khai thực hiện 14 chỉ tiêu thành phố được giao, ông chỉ đạo phải tập trung thực hiện 2 chỉ tiêu quan trọng nhất là sản xuất phát triển, đời sống người dân phải tăng, còn các chỉ tiêu khác làm được bao nhiêu thì làm. Nếu Trung ương bắt các đồng chí đi tù thì Thành ủy đi nuôi các đồng chí, nhưng với điều kiện các đồng chí không được ăn cắp, nếu ăn cắp mà bị bắt, thì Thành ủy này đề nghị tăng nặng hơn. Đây là bài học còn nguyên giá trị thực tiễn chưa bao giờ lổi thời cần được tiếp cận, nghiên cứu, học tập và làm theo.

Thực tế hiện nay, công cuộc phòng, chống tham nhũng của chúng ta trong thời gian vừa qua đã có nhiều vụ án tham nhũng được làm rõ và xét xử nghiêm minh, nhưng chúng ta không làm rõ để trong nội bộ và cả một bộ phận dư luận hiểu rằng những quan chức, cán bộ bị xử lý không phải vì họ dám nghỉ, dám làm  vì mục tiêu đổi mới, nhưng vì động cơ vụ lợi “dính chàm” vi phạm những điều pháp luật không cho phép chứ không phải vì sáng tạo hay đổi mới. Chúng ta thấy những người đi trước đổi mới, sáng tạo, thậm chí vượt rào đều được ghi nhận một cách xứng đáng. Lý do là vì sự đổi mới, dám nghỉ, dám làm của họ đều là vì phục vụ mục đích chung của đất nước, không phải vì tư lợi. Đây là điều khác biệt cơ bản khi nói đến cơ chế khuyến khích khơi dậy sự đổi mới sáng tạo, bảo vệ người dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tâm lý sợ trách nhiệm, sợ sai sót, làm việc cầm chừng trong thực thi công vụ là hiện tượng khá phổ biến đang diễn ra trên thực tế hiện nay. Rõ nhất là việc tổ chức nhiều cuộc họp xin ý kiến nhiều lần trong cùng vụ việc hoặc cái gì cũng xin ý kiến cấp trên chỉ đạo làm đảo lộn trật tự hành chính về thẩm quyền, từ người có trách nhiệm tham mưu thành người tham mưu ngược lại theo hướng “dựa lưng cấp trên”. Đây không phải là hiện tượng ngẫu nhiên mà được bắt nguồn từ việc “sợ trách nhiệm, sợ sai sót” thụ động trong công việc. Theo từ điển tiếng Việt giải thích “Trách nhiệm” có nghĩa là “Điều phải làm, hãy gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình”. Vậy thì, người cán bộ, lãnh đạo là người được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó phải thực hiện công vụ trên cương vị, chức trách của mình. Nếu họ không dám hoặc không thể thực hiện trách nhiệm đó thì phải bị loại ra khỏi bộ máy công quyền. Nhiều tập thể, cá nhân bị xử lý kỷ luật thời gian qua do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, làm trái quy định, độc đoán, chuyên quyền, tham ô, tham nhũng... Điều đó cho thấy, vẫn còn lỗ hổng lớn trong quản lý nhà nước để cán bộ có thể làm sai rồi mới bị phát hiện, xử lý. Hệ lụy của vấn đề này đã dẫn đến tâm lý cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai sót. Bên cạnh đó, có một thực tế là cán bộ các cấp trong bộ máy của chúng ta ở nhiều nơi vẫn còn nặng tâm lý trông chờ, ỷ lại, không dám quyết, không dám làm, tính năng động, sáng tạo còn hạn chế. Hậu quả của thực trạng này có thể dẫn đến hai vấn đề đó là làm chậm quá trình triển khai thực hiện các công việc, nhất là các công việc cần sự khẩn trương, kịp thời, làm chậm sự phát triển xã hội; việc cải cách, đổi mới không được thúc đẩy, khiến cho những tư duy đột phá không thể có đất để bộc lộ; tạo ra một tâm lý chờ đợi, đùn đẩy, nhìn nhau khiến cho bầu không khí làm việc trì trệ. Tình trạng an toàn để “giữ ghế”, tâm lý co cụm là hết sức tai hại, làm cho cán bộ không thể hiện được toàn diện năng lực, phẩm chất của mình, trong khi người dân, doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong công việc.

Càng trong khó khăn, thử thách thì càng cần những cán bộ có bản lĩnh, trình độ, dám nghỉ, dám làm. Câu chuyện “khoán hộ” trong nông nghiệp của ông Kim Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong thập niên 1960 luôn rất cần cho hiện nay. Sáng kiến “khoán hộ” của ông đã dẫn đến “khoán 10” hay “Nghị quyết 10" của Bộ Chính trị được xem là đột phá, tháo bỏ sự ràng buộc, kìm hãm của cơ chế quản lý lạc hậu. Từ đột phá đó, Việt Nam trong thời kỳ bao cấp, từ một nước thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu gạo, những việc làm của ông thời kỳ đó là “đi trên dao” và nó từng thuộc về thiểu số. Nhưng đột phá của ông đã thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, sự quyết liệt, quyết đoán, xuất phát từ cái tâm của người cán bộ vì nước, vì dân, không vì danh vọng, không vì tư lợi.

(Cán bộ dám nghĩ, dám làm, không ngại va chạm mới vì quyền lợi chung)

Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài đưa đất nước vươn lên giàu mạnh, người dân ấm no, hạnh phúc. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần lắm những cán bộ có tư duy, việc làm đột phá. Đó chính là những cán bộ “dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách”. Khi chủ trương, đường lối đúng nhưng nếu cán bộ không quyết liệt, năng động, dám nghỉ, dám làm mà thụ động, trông chờ, ỷ lại vào cấp trên thì sẽ không bao giờ đạt được hiệu quả tốt. Điều đó đòi hỏi người cán bộ phải đáp ứng yếu tố năng lực tốt, đạo đức tốt và phẩm chất dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây là những yếu tố rất quan trọng của người cán bộ cách mạng.

Trong mối quan hệ biện chứng, chỉ những cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt mới có thể dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ngược lại, những cán bộ dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với động cơ trong sáng, vì nước, vì dân thì đó là những cán bộ có phẩm chất tốt. Nếu người cán bộ quá phụ thuộc vào sự nâng đỡ, tình trạng "con ông, cháu cha", người “chống lưng” để đưa vào cơ cấu thì cán bộ đó khó mang lại kết quả tích cực. Điều đó càng đòi hỏi phải tiếp tục được nghiên cứu để có quy trình lựa chọn, thanh lọc đúng để đội ngũ cán bộ có khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển để địa phương mình không thua địa phương khác, ngành mình không thua ngành khác. Vì vậy, người quản lý, lãnh đạo nếu không có cơ chế bảo vệ thì họ rất khó sáng tạo, dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám mạnh dạn đổi mới. Tình trạng tự mò mẫm, tự tìm đường đi, mong manh giữa ranh giới đúng và sai trong điều kiện hệ thống pháp luật của nước ta còn nhiều khiếm khuyết thì khó để người cán bộ thực thi công vụ tốt, thậm chí dễ bị sai phạm.

Những người dám nói thẳng, nói thật nhiều khi phải chịu thiệt thòi bởi sự trù dập, đố kỵ, cần một cơ chế thúc đẩy để bảo vệ cho các cán bộ sẵn sàng đi tiên phong, sẵn sàng “vượt rào” đột phá vì lợi ích chung. Những ý kiến sáng tạo, đôi khi “khó nghe” nếu không được bảo vệ, ủng hộ thì sẽ mãi mãi trở thành thiểu số. Các chính sách bao giờ cũng phải song hành để cán bộ dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng không thể làm sai và không dám làm sai. Phải phân định rõ dám làm và không dám làm sai. Đây là hai khái niệm khác nhau về nội hàm, ý nghĩa, mục đích, nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái tâm của người cán bộ, cũng chính là đạo đức cách mạng. Suy cho cùng nếu như người cán bộ luôn có ý thức làm đúng, có bản lĩnh, làm việc vì lợi ích chung thì không có gì phải lo lắng, nhiều bài học được rút ra là trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc thì cần phát huy dân chủ, đó là sự bàn bạc trong tập thể, phát huy trí tuệ số đông; những vấn đề khó, chưa có tiền lệ thì vẫn có thể đột phá được bằng cách xin chủ trương từ cấp trên để làm rõ. Nếu mục đích làm việc rõ ràng, không vì tư lợi, không làm liều, thì sẽ thành công.

Theo cách nghỉ riêng mình thì “dám chịu trách nhiệm” được ví như lời “thú tội” và là hành động dũng cảm. Bởi từ lâu, khi mỗi một sự kiện xảy ra, dù là nhỏ hay lớn, nhưng khi đề cập đến trách nhiệm thì thường giống như “quả bóng” được chuyền tới, chuyền lui không một người đứng đầu nào dám giữ; người ta dễ dàng đổ lỗi cho ngoài ý muốn, cho hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác để thối thác trách nhiệm chính mình, nhưng lại chuyền cho người khác gánh trách nhiệm thay mình mà chúng ta thường thấy. Nếu trong số ấy có một ai đó chọn cách gánh trách nhiệm lên vai mình thì đó không chỉ là tự trọng của người đứng đầu mà còn là sự dũng cảm, là lương tâm để chúng ta tìm thấy được niềm tin và học tập, nêu gương, truyền cảm hứng và tạo động lực từ đức tính và tinh thần dũng cảm ấy để thế hệ trẻ noi theo hoàn thiện nhân cách làm người, làm cán bộ giỏi có trách nhiệm, nhiệt huyết là điều nên làm hiện nay./.

 

Tiến sĩ: Phạm Quốc Sử