Như ông Nguyễn Văn Gẩm, ở xã Đất Mới, huyện Năm Căn là thương binh 4/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng với tinh thần tích cực vượt khó học tập, kinh nghiệm trong nuôi tôm công nghiệp đến nay có kết qủa tốt, đã xây nhà kiên cố 2 tầng, hàng năm thường xuyên ủng hộ các Quỹ ở địa phương như: Quỹ vì người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm chất độc da cam; nuôi dưỡng các con trưởng thành, công tác ở cơ quan nhà nước, đoàn thể huyện;
Ông Trần Ngọc Khám, ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời là bộ đội kháng chiến, có 5 con, trong đó 2 con di chứng bệnh lý tứ chi không tự chăm sóc được, đời sống gặp nhiều khó khăn nhưng cố gắng vượt qua, là người nuôi dưỡng nạn nhân tiêu biểu;
Ông Nguyễn Hoàng Phong, ở Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời là nạn nhân vượt khó vươn lên tích cực làm nhiều nghề, việc sản xuất nhỏ, nuôi con học đại học năm thứ 2, chấp hành tốt chủ trương gương mẫu ở địa phương;
Bà Nguyễn Thị Huệ, ở xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, cha là bộ đội, mẹ là nạn nhân có 7 anh em, 4 người con trai bị nhiễm. Tổng số gia đình bị nhiễm 5 người; là lao động chính vừa chăm sóc 5 nạn nhân và các con của mình, đời sống vô cùng khó khăn nhưng luôn phấn đấu vượt qua;
Ông Nguyễn Quốc Việt, ở Nguyễn Huân, Đầm Dơi là nạn nhân, thương binh 2/4 từ nghèo khó cố gắng vươn lên ổn định, cuộc số gia đình và góp phần cho xã hội như: dạy học cho 30 học sinh, vận động bà con làm lộ, giúp đỡ cộng đồng về vốn sản xuất là 1,5 tỷ đồng trong đó có nạn nhân chất độc da cam;
Bà Trần Kim Oanh, ở khóm 2, phường 1, thành phố Cà Mau. Cha là bộ đội về hưu, mẹ là nạn nhân chất độc da cam, bản thân 2 chân bị liệt, nhưng với tinh thần vượt khó, tự lực phấn đấu học tập, tự nhận thêm công việc đồ cắt sẵn để may gia công kiếm thêm thu nhập giúp đỡ cha mẹ lo cuộc sống và đi học, đôi lúc đồ nhiều bản thân phải làm việc đến 3h sáng. Đi làm ở Công ty Mỹ phẩm, công việc phải cạnh tranh với nhiều người, nên có lúc không chịu nổi nên bà Oanh lên TP Hồ Chí Minh tìm học nghề cho người khuyết tật (là nghề nail). Trong điều kiện khó khăn về sức khỏe và kinh phí nhưng nhờ sự gíup đỡ cũng như bản thân bà Oanh rất cố gắng, nên được trường giúp dạy cho thêm nghề đan giỏ và làm hoa bằng pha lê, ra hành nghề tạo được cuộc sống ổn định. Sau đó bà Oanh sang Singapo dạy nghề và về nước có một số vốn nên hiện nay công việc làm nghề có thu nhập ổn định từ 3-7 triệu đồng/tháng và dạy nghề cho người khuyết tật có cùng hoàn cảnh khó khăn;
Ông Lăng Văn Sơn, ở Xã Biển Bạch Đông, Thới Bình nhà có 3 người: gồm ông và vợ, con nhưng đều là nạn nhân chất độc da cam sức khỏe kém, đời sống khó khăn; ông là lao động chính không tự lực sinh hoạt được nhưng phải cố gắng lo kiếm tiền và chăm sóc vợ con. Ông và vợ thường xuyên ra vào bệnh viện nên mặc dù được sự giúp đỡ của nhà nước và xã hội, gần đây tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do phòng, chống covid-19 nên đời sống càng khó khăn hơn, nhưng ông cố gắng vượt qua chăm sóc vợ con ổn định cuộc sống;
Ông Đặng Thanh Phong, ở Xã Trí Phải, huyện Thới Bình bị dị dạng di tật do cha mẹ là nạn nhân chất độc da cam, 1 chân đi lại không được nhưng cố gắng học đến lớp 12, thường hay đau đầu sức khỏe yếu, có 1 vợ 2 con nhưng tích cực sản xuất chăn nuôi, tiết kiệm ổn định cuộc sống, nuôi 2 con học đại học, xây được nhà trị giá 400 triệu đồng, ngoài ra còn làm nghề phụ hồ để kiếm thêm thu nhập – là nạn nhân vượt khó vươn lên.
Có thể nói các trường hợp trên thật xứng đáng là tấm gương sáng vượt lên số phận, không lùi bước trước nỗi đau da cam để nhiều người được biết đến và học tập, làm theo./.
Phòng PBGDPL